Đoạn Tuyệt

Tôi suy nghĩ những lời tôi sẽ nói
Đừng như gươm như dao cắt lòng ai.
Tôi chỉ muốn làm con người nhỏ bé
Gieo tin vui dù một thoáng gặp nhau.

Đời trăm năm phù vân ai mấy hiểu!
Hơn nhau chi để cay đắng trao nhau?
Miếng ngon trao... Lời ai kia nhục nhã,
Của phù vân xin trả lại phù vân...

Tôi cho đi không cần ai đáp trả,
Đâu cần người phải vạch lá tìm sâu!
Người hiểu tôi một lòng tôi trân quí,
Lời đắng cay đem buồn hận phân ly.

Là cha mẹ tình gia đình tất cả,
Tôi đã âm thầm để nước cuối trôi
Sao giông bão thôi ngừng mưa tháng sáu?!
"Đời đáng chán biết thôi thế là đủ..."

Nên đoạn tuyệt vẹn bề cho tất cả.
Tôi đã quên rồi quên thật người ơi!
Thần tượng xưa tan theo mưa tháng sáu,
Một vết đời đen bạc... Khúc phù du...

Q2